Chuyện một thế hệGhi vào lưới Australia, Anh, rồi Argentina tổng cộng 12 bàn thắng – đấy là điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được, vậy mà Đức đã làm được. Biết áp đặt đối phương (các trận thắng kể trên), và biết đứng lên sau khi bất ngờ bị đối phương dẫn ngược (trận tranh hạng ba) cũng là điều mà khôgn phải đội bóng trẻ nào cũng có thể thực hiện một cách thuần thục, vậy mà sự thuần thục ấy đã được đội bóng của Loew chứng tỏ rất rõ.
Nhìn lại hành trình World Cup năm nay của ĐT Đức, người ta chỉ có thể kể ra hai dấu lặng, đó là „tai nạn“ thua trận trước Serbia ở vòng bảng và 90 phút bị dồn ép bởi một Tây Ban Nha già dặn và đẳng cấp hơn. Song với một đội bóng mà độ tuổi trung bình mới ở mức 24 tuổi 49 ngày thì những „dấu lặng“ như thế cũng là dễ hiểu. Và điều quan trọng là những gì họ đã làm được, đã cống hiến là lớn hơn so với những gì họ „chưa làm được rất nhiều“.
4 năm về trước Đức là chủ nhà World Cup, và hành trình đoạt hạng Ba World Cup của người Đức năm ấy gắn liền với một „triết lý đổi mới“ của HLV trưởng Klisman. Xuất thân là một tiền đạo, ngay từ khi lên cầm ĐT, Klisman đã muốn thay đổi hình ảnh „một cỗ xe tăng“ mà lâu nay người ta vẫn gắn vào bóng đá Đức, và biến ĐT Đức thành một tập hợp giàu sức tấn công. Cuộc cách mạng của ông thầy Klisman khi ấy đã gặp phải không ít sự chống cự. Và ngay cả khi ĐT Đức đã kết thúc World Cup ở vị trí thứ ba thì nhiều người vẫn nghi ngờ rằng nó chỉ là một cuộc cách mạng trong khoảnh khắc, chứ không phải là một triết lý gắn chặt với cả một nền bóng đá.
Tuy nhiên thực tiễn đã chứng minh, 4 năm sau cuộc cách mạng của Klisman, người Đức dưới thời HLV trưởng Joachim Loew vẫn theo đuổi bóng đá tấn công, và vẫn có thể chơi tấn công một cách hiệu quả. Khách quan mà nói, trong hành trình World Cup năm nay của mình, có một trận đấu, ĐT Đức không đá tấn công, mà lại đá kiểu „xe tăng“ đúng như truyền thống, đó là trận bán kết với người Tây Ban Nha. Nhưng có thể thông cảm với HLV Loew về điều này, vì đơn giản là so với Đức, Tây Ban Nha quá mạnh. Và nữa, một trận đấu buộc phải chơi bóng trái với triết lý hiện có của mình cũng chẳng phải là một lời „tố cáo“ gì ghê gớm như một số người đã ầm ầm thét lên.
Cái chính là trong suốt cuộc trường chinh World Cup, người Đức nhìn chung vẫn hiện lên như là một trong những đội bóng có khát vọng tấn công mãnh liệt nhất, và khả năng tấn công biến hoá, hiệu quả nhất.
Thông tin mới nhất cho hay, HLV Loew đã được Liên đoán bóng đá Đức gia hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa, „triết lý tấn công“ mà Klisman khơi mào, và Loew là người cổ suý vẫn sẽ tiếp tục được phát huy. Từ World Cup đến World Cup, từ một vị trí thứ ba đến một vị trí thứ ba, rõ ràng là người Đức đã khẳng định với thế giới một triết lý bóng đá mới của mình – một triết lý tôn thờ cái đẹp.
Đó là một sự thay đổi mà không phải ĐTQG nào và nền bóng đá nào cũng có thể làm được!