Người ta bảo tôi lang thang để tìm hạnh phúc. Chả biết đúng hay sai. Tôi cười. Hình như trong thâm tâm con người càn cỗi của tôi, tôi thích cái kiểu hạnh phúc lang thang ấy. Những miền đất tôi lê la, có lẽ không nhiều, nhưng có lẽ đủ lớn và mạnh để kéo tôi về với cuộc sống thực tại bớt sứt mẻ hơn chút xíu. Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bước vững hơn nữa…và phải cười nhiều hơn nữa. Ở những nơi đó, tôi đã gặp, đã hò hẹn, đã thả lòng…rất nhẹ. Tôi yêu những buổi sớm tinh sương. Khi phố phường còn lạ lẫm trong cơn say ngủ. Tôi đứng đó. Ngông nghênh nhìn miền đất lạ. Tôi thương những người bạn của tôi, ở đó họ chờ tôi. Tôi không thích đông đúc rầm rồ, cho nên có lẽ rất duyên cho những lần hội ngộ đó. Ly cafe, tách trà, chén rượu…âm thầm nhưng ấm cúng. Tôi mang cho bạn một chút khói bụi náo nhiệt của Sài Gòn, bạn tặng lại tôi một chút lạnh của miền Trung, một ít gió của Tây Nguyên, ..hay đôi khi là chút men say chếnh choáng. Con người, tình cảm, cảm giác của chính tôi…chấp vá lại những rách nát vỡ vụn trong tôi.. Để tôi quay về với phố của tôi với những vết thương đã được bôi thuốc, mặc dù ko lành lặn nhưng để đề kháng để tôi trở về và sống tiếp.
Lang thang rồi trở về, mang theo trong lòng những nỗi nhớ…Những cảm giác phiêu linh. Dần dần, tôi quen, tôi ấm ủ. Và chờ đợi. Chờ cho nỗi nhớ trong tôi chín lịm, chờ cho lòng tôi không còn chịu nổi. Chờ cho đôi chân tôi bước. Bước lang thang về đâu đó…Tìm kiếm.
Tôi vẫn ngày ngày đi về với thành phố này, tôi đã từng giấu trong lòng thành phố này muôn vàng kỉ niệm. Tôi cũng có yêu thương cái thành phố này lắm lắm. Nhưng, cũng không ít khi tôi muốn trốn cái náo nhiệt, sầm uất của nó. Có những khi tôi rã rời vì cái dòng xoáy như bão của cuộc sống ở đây. Nhiều khi mạnh mồm, mạnh miệng…la la hét hét cho đôi chân mình không quỵ. Cười rồi nói, để thấy mình vẫn thở kiểu thở bình thường… Tôi cũng có cái ham muốn “ không bị cô độc“ giữa lòng phố rộng đông người. Nhưng, hình như… cái kiểu tôi nó thế. Ngày càng trầm hơn.
Tôi tìm bạn trong những chuyến đi hoang. Tôi thấy tôi của tôi trong những đêm không ngủ ở miền đất lạ. Bình yên hình như không quá khó tìm. Đâu đó tôi lại sôi nổi, tôi lại cười một nụ cười thật sự. Không cơm áo, không bon chen, không tỵ nạnh,…không… Chỉ có ta và đất trời. Có mưa, có gió, có trăng… Có những mảnh ghép cuộc đời cứ ngỡ như không bao giờ ghép được. Có những ân tình không chỉ đong bằng nụ cười mà còn bằng nước mắt. Có những khoảng lặng riêng và chung… Tất cả, hấp dẫn con người ương bướng , bất cần của tôi. Như thứ bùa mê không thấy mo nào giải nổi.
Phía cuối ngày, còn nắng, còn mây…và còn những hạnh phúc còn rơi vãi…
P/S: “ Em còn nhớ hay em đã quên?“ …Cafe sáng không phải cafe đen, co ro nghe virut bệnh tật thăm hỏi. Chân muốn đi hoang..và lòng muốn loạn.
Đen đá.
“ Tôi là đứa con gái yêu café và chọn những chuyến đi làm người tình”