Có lẽ những người yêu Guitar ở Việt Nam đã không còn thấy xa lạ với cái tên Đăng Ngọc Long bởi anh là người Việt đầu tiên giành giải nhất Guitar thế giới năm 1987 ở Hungary.
Phóng viên Tạp chí Hương Việt đã có dịp gặp gỡ và có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với giáo sư trong những ngày cuối tháng 7 ở Berlin.
GS Đặng Ngọc Long: Không thể nói là Hungary được vì lúc đó là Cộng hòa dân chủ Đức đã đấu tranh cho tôi đi thi cuộc thi đấy. Nếu hồi đó bộ văn hóa Đức không quyết định cho tôi đi theo đoàn của Đức thì cũng không có ngày hôm nay. Đức là nơi đã đào tạo tôi và tạo điều kiện cho tôi tham dự cuộc thi, Hungary chỉ là nơi để luyện thi thôi.
GS Đặng Ngọc Long: Nói để từ bỏ cái vị trí hiện nay để về Việt Nam giảng dạy chắc là không có, nhưng mà hỗ trợ Việt Nam, đóng góp cho Việt Nam về vấn đề đào tạo. Mình học nhiều ở nước ngoài, phục vụ ở nước ngoài nhiều rồi, đến thời điểm này cũng nghĩ muốn đóng góp một cái gì đó cho Việt Nam thì mình có thể về giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao cho các giáo viên ở Việt Nam cũng như giới thiệu các kỹ thuật mới hiện đại của châu Âu cho các nghệ sỹ, các thầy giáo ở Việt Nam làm quen. Thực ra Việt Nam cũng hội nhập nhiều nhưng nếu không có người dẫn dắt đưa đẩy thì cũng khó mà hòa nhập được bởi Việt Nam vẫn có suy nghĩ rât là cổ xưa, vẫn không mạnh dạn tiến sâu vào khoa học công nghệ. Trong nghệ thuật cũng vậy, người ta vẫn có cái gì tưởng tượng quá, âm nhạc đã là một sự tưởng tượng rồi, bây giờ không có người nào đem chắp cánh mà nhìn thấy thì cũng khó mà tiếp nhận được, nên tôi nghĩ việc đó tôi có thể đóng góp được cho Việt Nam, còn để nói mà từ bỏ nơi tôi có nhiều kỷ niệm, nơi tôi đã trưởng thành thì đó là điều tôi không nghĩ tới.
GS Đặng Ngọc Long:Kế hoạch sắp tới thì tôi sẽ về Việt Nam nhiều. Có một số các nhà doanh nghiệp đã nghĩ đến việc sẽ thành lập một trường âm nhạc mà được tài trợ các giáo sư, các nghệ sỹ nổi tiếng nước ngoài vào trực tiếp giảng dạy cho các em học trò ở Việt Nam. Tôi cũng nhận lời một số nơi như vậy và tôi sẵn sàng cung cấp các giáo viên có trình độ chuyên môn ở Đức sang Việt Nam dạy. Tôi cũng dự tính nhiều nhưng để mà cụ thể ngày giờ, năm tháng thì phải do phía Việt Nam, còn bên này tôi sẵn sàng giúp đỡ về công nghệ đào tạo.


Hương Việt: Giáo sư đã từng đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, kỉ niệm nào làm giáo sư nhớ nhất?
GS Đặng Ngọc Long: Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi nhớ nhất là những lúc người ta hỏi tôi khi mà tôi biểu diễn xong một số bài của Việt Nam, đối với người châu Âu và người nước ngoài thì âm nhạc châu Âu người ta không lạ gì nhưng những tác phẩm pha trộn dân ca châu Á của tôi người ta thấy rất lạ. Các nhà chuyên môn thì muốn nghiên cứu, còn dân chúng thưởng thức người ta thấy có âm thanh khác hẳn đi và sau khi biểu diễn xong người ta cứ vỗ tay mãi để mà được nghe thêm những tác phẩm mà do tôi biên soạn và có nhiều người chờ đợi dưới sân khấu sau buổi biểu diễn để được chụp ảnh và hỏi về nội dung, ví dụ bài „Tây Nguyên“ chẳng hạn, người ta cứ hỏi „Tây Nguyên là ở đâu, chúng tôi muốn một lần được đến Tây Nguyên vì nghe Ngài giới thiệu về Tây Nguyên bằng hình ảnh chúng tôi tưởng tượng đến một khung núi rừng rất là hùng vĩ“. Người nước ngoài họ thích đi du lịch đến các vùng cao như vậy và người ta rất là mơ ước được đến vì nó đẹp như trong bản nhạc như vậy.
GS Đặng Ngọc Long: Có 2 nghệ sỹ tôi khâm phục nhất: Ở Việt Nam đó là thấy giáo của tôi là thầy Tạ Tấn, một người tự học, theo tôi là một người giỏi nhất ở Việt Nam, một người có công nhất cho nền âm nhạc Việt Nam cho thời kỳ Guitar xâm nhập Việt Nam. Ông biên soạn rất nhiều tác phẩm cho Guitar Việt Nam, hồi đó mỗi lần nghe ông biểu diễn hay mỗi lần ông dạy tôi rất là rung động, giờ ông vẫn còn sống, tôi vừa rồi mới về gặp, ông gần 100 tuổi mà rất khỏe, ông không những giỏi về Guitar mà còn giỏi về hội họa nữa, ông có những cái tượng khắc bằng gốc sắn rất nổi tiếng. Ông là một người sống rất đàng hoàng, rất chí thiện với học trò, nâng đỡ học trò.
Hương Việt: Trong gia đình của giáo sư có ai đi theo con đường nghệ thuật hay chỉ riêng giáo sư?

Hương Việt: Giới trẻ hiện nay có xu hướng nghe các dòng nhạc như Pop, Rock. Giáo sư có nghĩ Guitar một ngày nào đó sẽ bị „chìm“ xuống không?
Hương Việt: Theo giáo sư Guitar của Việt Nam bây giờ có triển vọng để đạt tới tầm cỡ quốc tế không?
GS Đặng Ngọc Long: Ở Việt Nam có Đại hội Guitar Festival toàn quốc, tôi có về Việt Nam và có hỗ trợ về tài chính trong đấy là trao giải thưởng cho các em đoạt giải nhất, giải nhì. Thông qua những cuộc như thế cũng thấy các em rất là giỏi, có khả năng nhưng không có điều kiện được nâng đỡ để phát triển, không có được cây đàn cho tốt, không có được thầy giáo hướng dẫn và không có điều kiện gặp gỡ các nghệ sỹ đại tài trên thế giới để được nâng đỡ. Như tôi may mắn được sang Đức, được các giáo sư nâng đỡ nên tôi mới được nổi danh. Còn ở nhà chẳng có ai nâng đỡ cả, có thể mình tài nhưng cần phải có sự nâng đỡ về tài chính, về con đường đi. Tại sao Nhật lại có nhiều người tài thế? Trung Quốc cũng có rất nhiều người tài. Tôi nghĩ sự tiếp xúc, hòa nhập với thế giới là điều kiện tối thiểu để chứng minh được sự thiên tài của một đât nước.
- Hoàng Yến Anh & Nguyên Hương www.tapchihuongviet.eu